Mn ơi em phải làm sao bây giờ???
Em đang là sinh viên năm cuối học ngành sư phạm, t9 vừa rồi em có một kì thực tập 2 tháng ở một trường THPT. Em được phân công chủ nhiệm và dạy ở khối lớp 11. Đây là khoảng thời gian học nghề khá là tuyệt nhưng có một số việc xảy ra khiến bậy giờ em đang rất bối rối và khó xử. Trong thời gian em làm thực tập sinh đã xảy ra một số chuyện rắc rối tình cảm với một học sinh nữ ở lớp em chủ nhiệm. Bạn ấy là cán bộ lớp của lớp em làm công tác chủ nhiệm. Khả ái, năng động, hoạt bát, hòa đồng, tình cảm và rất chu đáo. Bạn ấy giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian đầu cũng như suốt thời gian em tt. Bọn em nhắn tin nc rất nhiều, chia sẻ từ kiến thức, công việc rồi cả những sở thích và vài câu chuyện nhỏ hằng ngày. Có rất nhiều điểm chung về sở thích.Thời gian trôi qua,em cảm nhận được bạn ấy coi em như người anh mà chia sẻ những tâm sự. Cũng vì suy nghĩ này và những bất cẩn, sự thiếu chuyên nghiệp của kẻ bỡ ngỡ mới vào nghề mà em đã quên một điều quan trọng là giữ khoảng cách với học sinh của mình. Có lẽ trong kì thực tập đó người thân thiết nhất với em là bạn đó, đôi lúc em cũng nhắc nhở khi thấy bạn thân quá mức nhưng bạn vô tư cho rằng đó là việc cán sự lớp nên giúp đỡ thực tập sinh. Em cũng lơ qua mà không biết rằng tình cảm từ nhưng tiếp xúc nho nhỏ đó có thể nảy sinh. Ngày 25/9, Trường tổ chức dã ngoại cho học sinh, em tham gia bên hỗ trợ tổ chức. Tối đó rất vui, đốt lửa trại, các bạn học sinh nhảy múa bên ngọn lửa. Em kết thúc công việc khi đã gần 11 giừo, tính đi nghỉ thì bạn ấy gọi điện cho em, hình như bạn ấy khóc, nói là lỡ xe nên bây giờ chưa về, vẫn đứng đợi một mình ở khu vận động. Em nhắc bạn đứng đợi dưới cột đèn rồi lấy xe qua đón bạn. Đến nơi thấy bạn khóc, em cảm thấy sao tôi nghiệp quá, trông rất thương. Bạn ấy chỉ mặc chiếc váy bông mỏng, đứng dưới gió lạnh buổi đêm, em mới khoác cho bạn áo khoắc ngoài của em, kéo lên xe đưa về. Em trêu đứng đợi xíu thôi đừng có khóc, mọi hôm mạnh miệng lắm cơ mà. Bạn ấy khóc to hơn, ôm em phía sau rất chặt, em khá hoang mang gặng hỏi mãi mới biết bạn ấy khóc vì đang khủng hoảng, tôi nay bạn mới nhận tin bố mẹ hôn nhân trục trặc, li hôn. Hai người họ đang ở nước ngoài, bạn ấy ở nhà với ông bà. Em an ủi, dỗ dành, đưa bạn đi lượn châm chậm qua phố đêm, tâm sự và nghe bạn ấy nói rất nhiều chuyện. Trấn an mãi mới thấy cảm xúc bạn ổn lại, em đưa bạn ấy về. Em rất sợ chạm mặt ông bà của bạn, ai lại lai con gái nhà họ 12 giờ đêm mới về, mà vai trò của em khá nhạy cảm. Nhưng bạn muốn em đưa đến tận cửa nhà, nói ông đang chăm bà ở viện mai mới về. Xuống xe, bạn ấy cởi áo khoác khoác lại lên người em, rồi nhìn thẳng vào mắt em, bạn ấy bày tỏ tình cảm, nói yêu em. Em lúc đó há bối rối, quả thực em cũng thích bạn gái này, nhưng là yêu thích và thương mên cho đứa em gái thì nhiều hơn. Em ngu quá, đêm đó không dứt khoát để rồi bây giờ day dứt, em chỉ giục mau vào nhà đi nghỉ, ngoài trời lạnh, Thấy bóng lưng bạn ấy dần chìm vào bóng tổi, bị ngôi nhà bề thế nuốt chửng mà sao em thấy buồn man mác, em cảm nhận được sự cô đơn, dễ đổ vỡ của cô gái này. Sau hôm đó, và những ngày sau, chúng em lại quay lại như bình thường, trao đổi công việc, cuộc sống. Chỉ là em lắng nghe cô ấy nhiều hơn, bao dung hơn. Ngày chia tay đã đến, kì thực tập kết thúc, cả lớp liên hoan, hôm đó em và cô ấy uống khá nhiều rượu. Bọn trẻ mới lớn mà, uống cũng ghê lắm. Tiệc tàn, các bạn có đứa lăn ra ngủ, đứa chơi... cô ấy nói muốn cùng em đi dạo trước khi em rời khỏi mái trường này. Chiều đó nắng, gió và se lạnh, rất đẹp, Bọn em đi dạo quanh trường mà chẳng biết nói gì, muốn bông đùa mà cũng chẳng biết mở lời làm sao. Đến gốc Phượng sau trường, cô ấy đột nhiên quay sang nói yêu em lần nữa, quả thực lúc đó do men cũng vì em có tình cảm, mà chúng em đã hôn nhau dưới gốc phượng đó, nụ hôn rất lâu, nụ hôn đầu của em. ...
Tối đó về, cô ấy nhắn tin cho em, em cũng xin lỗi cô ấy. Em cũng nói cho cô ấy biết việc hôn hôm nay xin cô ấy hãy giữ kín, vì theo luật thì nếu việc phát sinh tình cảm với học sinh của em lộ ra thì em sẽ bị kỉ luật, hủy kết quả kì thực tập và có thể sẽ bị đuổi học. Em cảm nhận cô ấy hụt hẫng và buồn. Em trở lại trường, chúng em vẫn liên lạc qua face, khoảng cách xa nên từ đó em chưa quay lại thăm cô ấy. Một thời gian sau cô ấy dần lạnh nhạt rồi ngắt hẳn liên lạc với em. Ban đầu cũng buồn nhưng em cũng coi đó là kỉ niệm đẹp. Nhưng hôm qua em mới biết cô ấy đang khủng hoảng. Bạn trai cũ cô ấy chụp được ảnh của hai bọn em hôn nhau dưới gốc cây, hắn ép cô ấy quay lại với hắn. Bọn họ quay lại và qhtd không an toàn, giờ cô ấy đang có cái thai hơn hai tháng.Nghỉ học một tuần rồi. Mà thằng nhõi ấy mới lớp 10 . Em điên lắm, thằng này khốn quá( Em biết do có bạn hs nam cùng lớp chơi thân với cô ấy kể). Cô ấy chắc dang rất hoang mang, bố mẹ ở xa, không hạnh phúc, ông bà nghiêm khắc không có ai sẻ chia. Em rất lo cô ấy tìm đến tutu. Trời ơi, giá như em quyết liệt biết giữ khoảng cách thì đã không phát sinh lắm chuyện như này. Cuối tuần này em sẽ đi gặp cô ấy. Mong đừng chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Giá em đã ra trường, đã có công việc thì tốt biết bao. Bây giờ lộ chuyện rất có thể em bị đuổi học, mất 4 năm đại học nhưng không làm gì em day dứt quá.
Em đang là sinh viên năm cuối học ngành sư phạm, t9 vừa rồi em có một kì thực tập 2 tháng ở một trường THPT. Em được phân công chủ nhiệm và dạy ở khối lớp 11. Đây là khoảng thời gian học nghề khá là tuyệt nhưng có một số việc xảy ra khiến bậy giờ em đang rất bối rối và khó xử. Trong thời gian em làm thực tập sinh đã xảy ra một số chuyện rắc rối tình cảm với một học sinh nữ ở lớp em chủ nhiệm. Bạn ấy là cán bộ lớp của lớp em làm công tác chủ nhiệm. Khả ái, năng động, hoạt bát, hòa đồng, tình cảm và rất chu đáo. Bạn ấy giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian đầu cũng như suốt thời gian em tt. Bọn em nhắn tin nc rất nhiều, chia sẻ từ kiến thức, công việc rồi cả những sở thích và vài câu chuyện nhỏ hằng ngày. Có rất nhiều điểm chung về sở thích.Thời gian trôi qua,em cảm nhận được bạn ấy coi em như người anh mà chia sẻ những tâm sự. Cũng vì suy nghĩ này và những bất cẩn, sự thiếu chuyên nghiệp của kẻ bỡ ngỡ mới vào nghề mà em đã quên một điều quan trọng là giữ khoảng cách với học sinh của mình. Có lẽ trong kì thực tập đó người thân thiết nhất với em là bạn đó, đôi lúc em cũng nhắc nhở khi thấy bạn thân quá mức nhưng bạn vô tư cho rằng đó là việc cán sự lớp nên giúp đỡ thực tập sinh. Em cũng lơ qua mà không biết rằng tình cảm từ nhưng tiếp xúc nho nhỏ đó có thể nảy sinh. Ngày 25/9, Trường tổ chức dã ngoại cho học sinh, em tham gia bên hỗ trợ tổ chức. Tối đó rất vui, đốt lửa trại, các bạn học sinh nhảy múa bên ngọn lửa. Em kết thúc công việc khi đã gần 11 giừo, tính đi nghỉ thì bạn ấy gọi điện cho em, hình như bạn ấy khóc, nói là lỡ xe nên bây giờ chưa về, vẫn đứng đợi một mình ở khu vận động. Em nhắc bạn đứng đợi dưới cột đèn rồi lấy xe qua đón bạn. Đến nơi thấy bạn khóc, em cảm thấy sao tôi nghiệp quá, trông rất thương. Bạn ấy chỉ mặc chiếc váy bông mỏng, đứng dưới gió lạnh buổi đêm, em mới khoác cho bạn áo khoắc ngoài của em, kéo lên xe đưa về. Em trêu đứng đợi xíu thôi đừng có khóc, mọi hôm mạnh miệng lắm cơ mà. Bạn ấy khóc to hơn, ôm em phía sau rất chặt, em khá hoang mang gặng hỏi mãi mới biết bạn ấy khóc vì đang khủng hoảng, tôi nay bạn mới nhận tin bố mẹ hôn nhân trục trặc, li hôn. Hai người họ đang ở nước ngoài, bạn ấy ở nhà với ông bà. Em an ủi, dỗ dành, đưa bạn đi lượn châm chậm qua phố đêm, tâm sự và nghe bạn ấy nói rất nhiều chuyện. Trấn an mãi mới thấy cảm xúc bạn ổn lại, em đưa bạn ấy về. Em rất sợ chạm mặt ông bà của bạn, ai lại lai con gái nhà họ 12 giờ đêm mới về, mà vai trò của em khá nhạy cảm. Nhưng bạn muốn em đưa đến tận cửa nhà, nói ông đang chăm bà ở viện mai mới về. Xuống xe, bạn ấy cởi áo khoác khoác lại lên người em, rồi nhìn thẳng vào mắt em, bạn ấy bày tỏ tình cảm, nói yêu em. Em lúc đó há bối rối, quả thực em cũng thích bạn gái này, nhưng là yêu thích và thương mên cho đứa em gái thì nhiều hơn. Em ngu quá, đêm đó không dứt khoát để rồi bây giờ day dứt, em chỉ giục mau vào nhà đi nghỉ, ngoài trời lạnh, Thấy bóng lưng bạn ấy dần chìm vào bóng tổi, bị ngôi nhà bề thế nuốt chửng mà sao em thấy buồn man mác, em cảm nhận được sự cô đơn, dễ đổ vỡ của cô gái này. Sau hôm đó, và những ngày sau, chúng em lại quay lại như bình thường, trao đổi công việc, cuộc sống. Chỉ là em lắng nghe cô ấy nhiều hơn, bao dung hơn. Ngày chia tay đã đến, kì thực tập kết thúc, cả lớp liên hoan, hôm đó em và cô ấy uống khá nhiều rượu. Bọn trẻ mới lớn mà, uống cũng ghê lắm. Tiệc tàn, các bạn có đứa lăn ra ngủ, đứa chơi... cô ấy nói muốn cùng em đi dạo trước khi em rời khỏi mái trường này. Chiều đó nắng, gió và se lạnh, rất đẹp, Bọn em đi dạo quanh trường mà chẳng biết nói gì, muốn bông đùa mà cũng chẳng biết mở lời làm sao. Đến gốc Phượng sau trường, cô ấy đột nhiên quay sang nói yêu em lần nữa, quả thực lúc đó do men cũng vì em có tình cảm, mà chúng em đã hôn nhau dưới gốc phượng đó, nụ hôn rất lâu, nụ hôn đầu của em. ...
Tối đó về, cô ấy nhắn tin cho em, em cũng xin lỗi cô ấy. Em cũng nói cho cô ấy biết việc hôn hôm nay xin cô ấy hãy giữ kín, vì theo luật thì nếu việc phát sinh tình cảm với học sinh của em lộ ra thì em sẽ bị kỉ luật, hủy kết quả kì thực tập và có thể sẽ bị đuổi học. Em cảm nhận cô ấy hụt hẫng và buồn. Em trở lại trường, chúng em vẫn liên lạc qua face, khoảng cách xa nên từ đó em chưa quay lại thăm cô ấy. Một thời gian sau cô ấy dần lạnh nhạt rồi ngắt hẳn liên lạc với em. Ban đầu cũng buồn nhưng em cũng coi đó là kỉ niệm đẹp. Nhưng hôm qua em mới biết cô ấy đang khủng hoảng. Bạn trai cũ cô ấy chụp được ảnh của hai bọn em hôn nhau dưới gốc cây, hắn ép cô ấy quay lại với hắn. Bọn họ quay lại và qhtd không an toàn, giờ cô ấy đang có cái thai hơn hai tháng.Nghỉ học một tuần rồi. Mà thằng nhõi ấy mới lớp 10 . Em điên lắm, thằng này khốn quá( Em biết do có bạn hs nam cùng lớp chơi thân với cô ấy kể). Cô ấy chắc dang rất hoang mang, bố mẹ ở xa, không hạnh phúc, ông bà nghiêm khắc không có ai sẻ chia. Em rất lo cô ấy tìm đến tutu. Trời ơi, giá như em quyết liệt biết giữ khoảng cách thì đã không phát sinh lắm chuyện như này. Cuối tuần này em sẽ đi gặp cô ấy. Mong đừng chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Giá em đã ra trường, đã có công việc thì tốt biết bao. Bây giờ lộ chuyện rất có thể em bị đuổi học, mất 4 năm đại học nhưng không làm gì em day dứt quá.