K biết có tml nào trong tình cảnh giống tao ko? Nhiều tâm sự chẳng biết nói với ai, buồn bực, chán nản, cô đơn, lạc lõng. T mới bỏ nhà đi đc 1 tuần. Nói bỏ nhà đi thì hơi quá, đúng hơn là vào SG đi làm. Nhưng t chán gia đình, vợ cọn nên mới bỏ vào đây. Nói sơ qua, thì t có vợ, 2 con. Công việc bấp bênh nhưng cũng k phải khó khăn gì. Biến cố xảy ra khi sau đợt covit, t có đầu tư đất cát ở quê. Và bùm, bds sập, t mua 1 lô đất 2 tỷ giờ éo bán đc, lại nợ thêm ngân hàng, bao nhiêu vốn liếng dồn vào đó cả. Mà khi nghèo khó, mới thấy bộ mặt thật của những ng xung quanh mình. Vợ t bán hàng ở nhà, có đồng ra đồng vào. Trong khi đó t thất nghiệp. Vậy là từ đó, t thấy vợ khinh t ra mặt. Khi nào cũng bóng gió nói t ăn bám, k phụ giúp vợ. Ko bao giờ nghe đc 1 câu tử tế, dịu dàng từ vợ. Đến bữa cơm hàng ngày, có lẽ t quên đến việc t có vợ, chờ vợ nấu cơm cho như bao gia đình khác rồi. Việc quan hệ vợ chồng cũng thế, chưa bao giờ t thấy vợ chủ động, t thèm tự làm, nó nằm im 1 chỗ như bị cưỡng ép. T chán quá bọn m ạ. T làm đi đây, đi đó nhưng chưa bao giờ có gái gú, bồ bịch ở ngoài. Hết lòng vì vợ con mà nhận lại thì thất vọng thật. Giờ nằm 1 mình, 1 phòng trọ trống trơn. Cái cảm giác như bị bỏ rơi nó thật tồi tệ.