Cái dở của hành pháp xứ ta là nó không thống nhất và đồng bộ. Dù có văn bản thực thi rõ ràng nhưng vào tay người thi hành thì sẽ có cảm tính: người quen, đút lót, phép vua thua lệ làng...
Và vì cái tư duy "đi tắt đón đầu", trạng Quỳnh, nhờ vả, biếu xén cho nhanh việc nên sẽ không để tâm vào quy trình. Thành ra khi muốn làm đúng quy trình nó lâu vl như đợi phò 500 lít, xin cấp cái này lại, xin trình cái kia thêm, lâu đến mức người ta lại phải quay lại biếu xén, nhờ vả.
Nhất quan hệ, nhìn tiền tệ, ba trí tuệ. Nhưng dùng được đến cái thứ 3 chắc chết quoe vì 2 cái trước rồi nên nó thành 3 lươn lẹo
Con nhang đệ tử muốn hướng thiện thì ở nhà tu tập, đọc sách, rèn luyện đạo đức, sống tốt đời đẹp đạo nhưng để như thế nó lâu qua, có khi quy tiên rồi cũng chưa thấy đắc đạo. Vậy nên mới phải nhờ khầy, khầy nhận cúng dường, gửi lên bề trên, có đôi lời thưa gửi nó mới nhanh, mới mau thành chánh quả.