Hành trình vẫn chưa kết thúc à m. Những gì chúng t có không phải tự nhiên mà nó có, 700 đêm hai vợ chồng không ở gần, để dành "khoảng trống" cho nhau để tự suy nghĩ. Và rồi con cái nó thiếu thốn sự chăm sóc của cha nó, rồi lúc bệnh vợ t chỉ có 1 mình chăm sóc, lúc đó mới thấy giá trị của t khi ở nhà. T cũng vậy, không phải về nhà đưa vài trăm củ mỗi tháng là muốn làm gì thì làm, nói gì nói, nghĩ gì nghĩ...Hai vc t mỗi người mỗi tính, nhưng có một điểm chung là đều thương con và tập trung cho thế hệ sau.
M đúng ở chỗ là cả 2 cần chịu cực khổ để con cái trưởng thành, và khi con nó trưởng thành thì lúc đó 2vc cũng quen mẹ thói xấu của nhau rồi. Khỏi mong ly dị
.
Cuộc sống là sự lựa chọn, và lựa chọn cho gia đình lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp hơn là sự lựa chọn cá nhân, cho bản thân là ly dị.