Chap cuối
헤어지지 못하는 여자
Heeojiji motaneun yeoja
Một người con gái chẳng thể thốt lên lời li biệt
떠나가지 못하는 남자
Tteonagaji motaneun namja
Một chàng trai cũng không nỡ quay bước ra đi
사랑하지 않는 우리
Saranghaji annneun uri
Nhưng hai người chúng ta, không thể tiến xa hơn được nữa rồi
그래서 no no no no no no
Geuraeseo no no no no no no
Thế nên, hay là thôi đi
Trích lời bài hát :
The girl who can’t break up, the boy who can’t leave
Sáng hôm sau 2 đứa trở về, không nói với nhau câu nào, đưa e về nhà, 2 đứa đứng im trước cửa hồi lâu, e phá tan không khí yên tĩnh đó : E sẽ không ở lại thành phố này, a cũng sẽ không rời khỏi đây, thế nên đừng nói gì cả. Mình không nói gì cả, lặng quay đi, mình biết tính e, từ h đến lúc e tốt nghiệp còn nửa năm, biết đâu đấy.... Sau hôm đó 2 đứa lại trở lại bình thường, như lúc bắt đầu, không ai nhắc đến những lúc buồn cả, chỉ muốn tận hưởng niềm vui. Nửa năm ấy mình đưa e đi du lịch nhiều hơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. 2 đứa vẫn cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, mình cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, cả thể xác lẫn tinh thần. 2 đứa thử đủ thứ, làm tình trên xe ô tô, trong nhà vệ sinh công viên, trong bể bơi ( bể bơi riêng ở ressot tại Nha Trang, nhưng mà sai lầm vcl, nước làm trôi nước nhờn, chịch chả sướng tí nào)......Mình vẫn hay qua nhà e, ăn cơm cùng nhau, nằm dài trên sofa xem phim, thấy trên phim hôn nhau cũng quay sang hôn nhau, rồi quá đà lại lôi nhau ra chịch. Nhưng cuộc vui nào rồi cùng đến ngày kết thúc. E tốt nghiệp, tất nhiên là mình có mặt với 1 bó hoa. Tối hôm ấy e không đi ăn liên hoan cùng lớp mà trở về nấu cơm ăn cùng tôi, bữa tối cuối cùng. Vẫn phải là làm cái rồi mới ăn cơm. " Ngày mai e sẽ về quê" lại là e phá vỡ không khí bình thường, bắt đầu là e và kết thúc cũng là e. " A sẽ đến tiễn" " Đừng....." e chỉ kịp nói thế rồi nước mặt lại rơi không ngừng. Mình đến ôm e, e khóc 1 lúc rồi gạt nước mắt cười " Đêm cuối rồi" rồi lao vào hôn , tay nhanh như thoát cởi quần mình ra và bú. Đêm đó giường như 2 đứa cuồng nhiệt hơn mọi khi, nhưng lại có vẻ không vui như những lần trước.Sáng hôm sau, mình rời đi trước khi e thức giấc, và không quay lại tiễn e thật. Mình k cản, k nói gì, vì thực ra 2 đứa khá giống nhau, cứng đầu, cố chấp và kiên định. E rời đi, để lại trong mình 1 sự trống vắng khủng khiếp, nhưng có sao, rồi thời gian sẽ làm mình dần quên đi 1 năm rưỡi tươi đẹp ấy. Chỉ có điều vét sẹo e để lại sâu hơn mình nghĩ, mình yêu e, e biết, e yêu mình không ? hình như có ! mà cũng không biết nữa. Nửa năm sau, mình lại tán gái, lại quen, gặp gỡ các mối quan hệ mới, k quan tâm để ý gì đến e nữa, dần dần cs lại về guồng quay vốn có của nó. 2018 e lên xe hoa, lấy 1 người chồng bác sĩ, 1 năm sau mình cũng lấy vk, ngày cưới e nt cho mình " chúc anh hạnh phúc, nyc" Mình chỉ mỉm cười. Rốt cuộc là chuyện tình hay không phải chuyện tình, là vui hay là buồn. End