• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

T bị mẹ t chì chiết chửi mắng suốt ngày, có lẽ phải đi khám tâm lý

Thôi mày phận làm con ráng nhịn đi, nghe phật pháp coi như nghiệp mày kiếp trước. Chứ so với tao mày chả là cái đinh gì, cuộc đời tao từ nhỏ sống trong đòn roi và mặc cảm…nhưng tao vẫn tin sẽ có ngày tao thay đổi được số phận và năm nay tao 43t có nhà cửa xe hơi đất cát và đặc biệt những ấm ức lúc nhỏ đã tan biến do mẹ tao lúc ấy một tay nuôi anh em tao ba tao đi bộ đội nên mọi nỗi buồn khổ bã trút lên tao và sau này tao có vợ con tao mới thương mẹ tao nhường nào…tâm sự với mày xíu, làm con thì ba mẹ như thế nào cũng phải yêu thương và kính trọng nhé!
T thấy m nói đúng, lớn lên mới hiểu được cảm giác của ba mẹ lúc đó
Nhưng mà t nghĩ ở thế hệ sau này nó dễ nhạy cảm hơn khi cuộc sống nó không thiếu ăn thiếu mặc như ngày xưa nữa, giáo dục cũng hạn chế dùng bạo lực. Ví dụ nhé, giả sử trong lớp học không có đứa nào bị giáo dục bằng bạo lực, thì khi một đứa kể ra là hôm qua tao vừa bị mẹ đánh, thì lúc đấy mấy đứa kia hùa vào bảo là ủa sao mẹ mày kỳ vậy, mẹ tao không đánh tao bao giờ, từ đó đứa trẻ đấy trở nên mặc cảm vì mẹ mình đánh mình, xem điều đó là tệ, là xấu, nó sẽ nhạy cảm hơn, còn ngày xưa thì đứa nào cũng ăn roi no đòn, cực khổ như nhau, nên khi nhìn người khác cũng bị đánh như mình thì mình cũng có chút an ủi. Nên là theo t thấy mình đừng nên so sánh hoàn cảnh người này người kia, tại cảm giác nó cũng như kiểu ba mẹ hay so sánh mình kiểu “sao mày học ngu thế, nhìn thằng X thằng Y đi, nó giỏi nó ngoan, m không bằng tụi nó” mỗi người sẽ có một sức chịu đựng khác nhau. Hãy khuyên theo một chiều hướng khác sẽ dễ thấm hơn
 

Đạt09 nhá

Yếu sinh lý
T tưởng có mỗi tao gặp vấn đề này chứ. Ai ngờ cũng đông ae ở đây dính thế à.

Mẹ t cũng thế đây. Bả nhai gì mà t nói nhai dai hơn giẻ rách. Nhai từ ngày này qua ngày khác. T mới vừa bị chửi nữa xong. Nào là “thằng chó, thằng mất dạy” tùm lum đây.

Nhưng thôi ae à. Đàn bà ai cũng thế thôi. Nghe đc thì nghe, ko thì té ra chỗ khác chơi hay bật nhạc max loa lên nghe. Cho xong. Rồi hôm khác bà lại nhai lại thì mình lại tiếp tục bật nhạc lên
 

phương trượng

Yếu sinh lý
Cách giải quyết duy nhất là mày ra khỏi nhà. 1 năm về thăm 1-2 lần. Khi nào mẹ mày thay tính đổi nết thì hẵng nghĩ việc quay về ở chung lại.
Nhưng tao biết chắc mày đéo đủ bản lĩnh tự lập được.
Nguyên nhân là do mày. Đéo phải do mẹ mày đâu.
 

ducm02620

Yếu sinh lý
mày có thể inbox cho tao nếu là nữ và xinh tí, tự do về kinh tế là xong =))
 

vnvnvn01

Yếu sinh lý
T buồn quá, mỗi khi bị mẹ t mắng chửi, t hoang mang cực độ, trong lòng như có hòn đá vô hình đè vào.
Lúc ấy, t chỉ muốn thu mình vào, thật nhỏ bé càg tốt để chạy trốn, t cũg ko thiết ăn uống.
Chưa bao h rạch tay vì sợ đau, nhưng đã nhiều lần muốn treo cổ, sau mỗi trận chì chiết của mẹ t.
Điển hình như việc t ko nghe đt, mẹ t cũg chửi bới thậm tệ, chửi ngày này qua ngày khác. Sáng sớm chửi, đêm tối chửi.
T về muộn, bà cũng đay nghiến t là giống chó chứ ko phải ng.
Ngày còn bé bà hay để t khóc 2,3h sáng ngoài cổng trong đêm tối. Bà ko bao h nói lời y thương t, nhưg bắt t phải y thương bà. Bà nhân danh đẻ ra t để trói buộc t.
Rồi t dẫn bạn trai về ra mắt, bà ko ưa, liên tục soi mói, khi chỉ có mình t, bắt đầu lôi lỗi bạn t ra chì chiết từng ngày. Nói rất dài, rất nhiều. Bà tuyên bố nếu bạn t đến, bà ấy đuổi thẳng cổ, nhà bà, bà có quyền.
Tới mức t nghĩ t ko phải con ruột, và t còn nghĩ mẹ t bị đè nén cuộc sống nhiều nên đá thúng đụng nia. Bố mẹ t ly thân từ lúc mẹ t mang bầu. Bà dc có duy nhất t.
Trước kia, bà ngoại còn sống. Mẹ t với bà cũng hay chửi nhau ầm ĩ.
T thấy t khổ về mặt tinh thần quá chừng.
T thừa nhận t cũg ngang bướng, hay chống đối. Và nhiều lúc t nghĩ t là đứa con bất hiếu, nhưg t ko thể xua dc cảm giác ghét mẹ t và t càg chống đối nhiều hơn. T thấy lòng t lạnh như băng, cũng ko thiết tha gì, chỉ muốn bỏ đi 1 chỗ, nhưng cũg ko đành vì bà chỉ có mình t.
Đúng là 1 cái vòng luẩn quẩn. Quá khổ. T phải làm sao bây h. T biết t đag sai, nhưng t ko thể thoát ra nổi tiêu cực 😔
tao là 1 parky chính hiệu, sinh ra và lớn lên bằng đòn roi và chừi mắng thậm tế mỗi lần ko nghe lời hay ko đúng ý ng lớn tao cứ trải qua bao ngày như thế, nhỏ thì bố mẹ đánh, rồi chú đánh phải theo đúng những gì ng lớn cho là đúng nhưng đó ko phải những ngày tồi tệ nhất của tao. Sang năm lớp 3 tao dc gửi qua bác làm giáo viên để bố mẹ tao vào nam làm ăn. Và từ lúc đó tao biết thế nào là chừi đánh hàng ngày, nó là cơm bữa, khi ở nhà đánh nhau với mấy ae nhà cũng là tao bị phạt, lên trường có gì giáo viên mét là tao bị đòn. tao cứ sống như thế gần như 365 ngày là 365 ngày ăn đòn roi, đến bây h tao tự hỏi làm sao mà tao trải qua dc 5 năm ở đó. Chửi đã là gì, tao còn nhớ nhưng cái cây đi ngang đôi chân khụy xuống, rồi cứ thế là ngang lưng chịu đòn, những cái tát nổ đom đóm mắt 1 cách bất ngờ mà ko kịp định hình hay dang tay ra đỡ.Nhưng thước dây điện cuốn vụt đau đớn chỉ biết nằm ôm chân, thậm chí mày biết ko. học toán khi mỗi khi hết dòng là tay tao quen chấm xuống dòng, 1 lần quen là 1 cái tát bất ngờ, làm sai là thước ngang lưng, bắp tay mỗi khi ngồi vào ban học là chỉ lo sợ còn rất nhiều đòn roi nữa mà tao có dc kia ức chắc ko bao h quên. mày đã đc trải qua tát liên tục vào mặt khoảng 50 cái chưa đến nỗi máu trong mồm ọc ra tao còn ko dám nhổ ra khỏi miệng. Bố mẹ đánh chửi tao thấy chưa là gì, đôi lúc nhưng nỗi uất hận có thể đưa mày đi đến con đường kết thúc cuộc đời nhưng đừng làm thế. Dù có chửi có mắng nhưng tao hi vọng mày hiểu dc tấm lòng của mẹ mày. Còn hơn là những đòn roi của họ hàng mà đôi lúc nghĩ đó là xả stresst. hi vọng mày phấn chấn lên.
 
tao là 1 parky chính hiệu, sinh ra và lớn lên bằng đòn roi và chừi mắng thậm tế mỗi lần ko nghe lời hay ko đúng ý ng lớn tao cứ trải qua bao ngày như thế, nhỏ thì bố mẹ đánh, rồi chú đánh phải theo đúng những gì ng lớn cho là đúng nhưng đó ko phải những ngày tồi tệ nhất của tao. Sang năm lớp 3 tao dc gửi qua bác làm giáo viên để bố mẹ tao vào nam làm ăn. Và từ lúc đó tao biết thế nào là chừi đánh hàng ngày, nó là cơm bữa, khi ở nhà đánh nhau với mấy ae nhà cũng là tao bị phạt, lên trường có gì giáo viên mét là tao bị đòn. tao cứ sống như thế gần như 365 ngày là 365 ngày ăn đòn roi, đến bây h tao tự hỏi làm sao mà tao trải qua dc 5 năm ở đó. Chửi đã là gì, tao còn nhớ nhưng cái cây đi ngang đôi chân khụy xuống, rồi cứ thế là ngang lưng chịu đòn, những cái tát nổ đom đóm mắt 1 cách bất ngờ mà ko kịp định hình hay dang tay ra đỡ.Nhưng thước dây điện cuốn vụt đau đớn chỉ biết nằm ôm chân, thậm chí mày biết ko. học toán khi mỗi khi hết dòng là tay tao quen chấm xuống dòng, 1 lần quen là 1 cái tát bất ngờ, làm sai là thước ngang lưng, bắp tay mỗi khi ngồi vào ban học là chỉ lo sợ còn rất nhiều đòn roi nữa mà tao có dc kia ức chắc ko bao h quên. mày đã đc trải qua tát liên tục vào mặt khoảng 50 cái chưa đến nỗi máu trong mồm ọc ra tao còn ko dám nhổ ra khỏi miệng. Bố mẹ đánh chửi tao thấy chưa là gì, đôi lúc nhưng nỗi uất hận có thể đưa mày đi đến con đường kết thúc cuộc đời nhưng đừng làm thế. Dù có chửi có mắng nhưng tao hi vọng mày hiểu dc tấm lòng của mẹ mày. Còn hơn là những đòn roi của họ hàng mà đôi lúc nghĩ đó là xả stresst. hi vọng mày phấn chấn lên.
Kể nghe ghê vậy m, t hiểu và đồng cảm cùng m, mấy cái bạt tai của m t cũng đã từng trải qua rất rõ, nó quay cuồng không định hình kịp, vả một phát là cả đầu với người t xoay lệch mẹ sang bên 90 độ luôn, mắt với đầu choáng không nhìn được, người cũng không đứng vững được, không có cái gì bấu víu thì ngã đùng ra là cái chắc, đến h tưởng tượng lại vẫn ám ảnh mấy cái bạt tai đó
 

tow fuck

Yếu sinh lý
tao là 1 parky chính hiệu, sinh ra và lớn lên bằng đòn roi và chừi mắng thậm tế mỗi lần ko nghe lời hay ko đúng ý ng lớn tao cứ trải qua bao ngày như thế, nhỏ thì bố mẹ đánh, rồi chú đánh phải theo đúng những gì ng lớn cho là đúng nhưng đó ko phải những ngày tồi tệ nhất của tao. Sang năm lớp 3 tao dc gửi qua bác làm giáo viên để bố mẹ tao vào nam làm ăn. Và từ lúc đó tao biết thế nào là chừi đánh hàng ngày, nó là cơm bữa, khi ở nhà đánh nhau với mấy ae nhà cũng là tao bị phạt, lên trường có gì giáo viên mét là tao bị đòn. tao cứ sống như thế gần như 365 ngày là 365 ngày ăn đòn roi, đến bây h tao tự hỏi làm sao mà tao trải qua dc 5 năm ở đó. Chửi đã là gì, tao còn nhớ nhưng cái cây đi ngang đôi chân khụy xuống, rồi cứ thế là ngang lưng chịu đòn, những cái tát nổ đom đóm mắt 1 cách bất ngờ mà ko kịp định hình hay dang tay ra đỡ.Nhưng thước dây điện cuốn vụt đau đớn chỉ biết nằm ôm chân, thậm chí mày biết ko. học toán khi mỗi khi hết dòng là tay tao quen chấm xuống dòng, 1 lần quen là 1 cái tát bất ngờ, làm sai là thước ngang lưng, bắp tay mỗi khi ngồi vào ban học là chỉ lo sợ còn rất nhiều đòn roi nữa mà tao có dc kia ức chắc ko bao h quên. mày đã đc trải qua tát liên tục vào mặt khoảng 50 cái chưa đến nỗi máu trong mồm ọc ra tao còn ko dám nhổ ra khỏi miệng. Bố mẹ đánh chửi tao thấy chưa là gì, đôi lúc nhưng nỗi uất hận có thể đưa mày đi đến con đường kết thúc cuộc đời nhưng đừng làm thế. Dù có chửi có mắng nhưng tao hi vọng mày hiểu dc tấm lòng của mẹ mày. Còn hơn là những đòn roi của họ hàng mà đôi lúc nghĩ đó là xả stresst. hi vọng mày phấn chấn lên.
Bác m man rợ vậy. M có hận k
 

Im joker

Yếu sinh lý
Tao gần 40 rồi đây. Bị chửi chì chiết từ nhỏ đến lớn. Bây giờ trong đầu tao nghĩ về mẹ thì chỉ toàn những lời chửi. Ám ảnh vkl nên tao rất ít khi nói chuyện với mẹ tao. có nói gì làm gì tao cũng kệ mẹ. Ko hỏi ko ý kiến rồi cũng bị chửi ko quan tâm hỏi han. Nói chung là cái đéo gì cũng kiếm chuyện chửi được. Thôi tao cũng đéo nói lại
 

vnvnvn01

Yếu sinh lý
Kể nghe ghê vậy m, t hiểu và đồng cảm cùng m, mấy cái bạt tai của m t cũng đã từng trải qua rất rõ, nó quay cuồng không định hình kịp, vả một phát là cả đầu với người t xoay lệch mẹ sang bên 90 độ luôn, mắt với đầu choáng không nhìn được, người cũng không đứng vững được, không có cái gì bấu víu thì ngã đùng ra là cái chắc, đến h tưởng tượng lại vẫn ám ảnh mấy cái bạt tai đó
tao chỉ kể 1 phần nhỏ để chủ top hiểu dc có những ng còn trải qua những chuyện còn hơn sự dầy vò mà bạn ấy phải trải qua. tinh thần bạn ấy phải vững lên sau này đi làm tự lập sẽ hết thôi. thật sự tao trải qua như vậy đến bây h còn ám ảnh nghĩ lại mình thật nghị lực
 

vnvnvn01

Yếu sinh lý
Bác m man rợ vậy. M có hận k
bây h nói đến gửi con cho ai là tao ám ảnh. ông bà ngoại ở ngoài kia bảo cho 1 đứa về ông bà nuôi tao cũng lo sợ thoát khỏi vòng tay tao chúng nó bị sao tao ko thể biết dc. Nó để lại 1 tâm lý bất ổn vô cùng. ngày trước còn nghĩ ng lớn muốn tốt cho mình nhưng lớn rồi mới hiểu đó là xả streest kaka
 

kuto16cm

Tao là gay
T buồn quá, mỗi khi bị mẹ t mắng chửi, t hoang mang cực độ, trong lòng như có hòn đá vô hình đè vào.
Lúc ấy, t chỉ muốn thu mình vào, thật nhỏ bé càg tốt để chạy trốn, t cũg ko thiết ăn uống.
Chưa bao h rạch tay vì sợ đau, nhưng đã nhiều lần muốn treo cổ, sau mỗi trận chì chiết của mẹ t.
Điển hình như việc t ko nghe đt, mẹ t cũg chửi bới thậm tệ, chửi ngày này qua ngày khác. Sáng sớm chửi, đêm tối chửi.
T về muộn, bà cũng đay nghiến t là giống chó chứ ko phải ng.
Ngày còn bé bà hay để t khóc 2,3h sáng ngoài cổng trong đêm tối. Bà ko bao h nói lời y thương t, nhưg bắt t phải y thương bà. Bà nhân danh đẻ ra t để trói buộc t.
Rồi t dẫn bạn trai về ra mắt, bà ko ưa, liên tục soi mói, khi chỉ có mình t, bắt đầu lôi lỗi bạn t ra chì chiết từng ngày. Nói rất dài, rất nhiều. Bà tuyên bố nếu bạn t đến, bà ấy đuổi thẳng cổ, nhà bà, bà có quyền.
Tới mức t nghĩ t ko phải con ruột, và t còn nghĩ mẹ t bị đè nén cuộc sống nhiều nên đá thúng đụng nia. Bố mẹ t ly thân từ lúc mẹ t mang bầu. Bà dc có duy nhất t.
Trước kia, bà ngoại còn sống. Mẹ t với bà cũng hay chửi nhau ầm ĩ.
T thấy t khổ về mặt tinh thần quá chừng.
T thừa nhận t cũg ngang bướng, hay chống đối. Và nhiều lúc t nghĩ t là đứa con bất hiếu, nhưg t ko thể xua dc cảm giác ghét mẹ t và t càg chống đối nhiều hơn. T thấy lòng t lạnh như băng, cũng ko thiết tha gì, chỉ muốn bỏ đi 1 chỗ, nhưng cũg ko đành vì bà chỉ có mình t.
Đúng là 1 cái vòng luẩn quẩn. Quá khổ. T phải làm sao bây h. T biết t đag sai, nhưng t ko thể thoát ra nổi tiêu cực 😔
Cho anh xin sdt để tiện an ủi bé nào
 

meowwwww

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Cảm ơn sự đồng cảm và những lời khuyên của tất cả.
Chuyện này xảy ra như cơm bưã. Tại t ko tâm sự dc với ai. Nói ra thì rất xấu hổ. Nay mới mạnh dạn lên diễn đàn nói ra suy nghĩ bao năm nay.
Hn tâm trạng cũng đỡ hơn rồi. Về tuổi và kinh nghiệm e phải các anh là đàn anh. Nhưng trên diễn đàn này ko ai biết ai, nc vui vui như nhữg ng bạn, thì cho phép e dc xưng t, m ạ 😄
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Pinky_lovely

Yếu sinh lý
Cảm ơn sự đồng cảm và những lời khuyên của tất cả.
Chuyện này xảy ra như cơm bưã. Tại t ko tâm sự dc với ai. Nói ra thì rất xấu hổ. Nay mới mạnh dạn lên diễn đàn nói ra suy nghĩ bao năm nay.
Hn tâm trạng cũng đỡ hơn rồi. Về tuổi và kinh nghiệm e phải các anh là đàn anh. Nhưng trên diễn đàn này ko ai biết ai, nc vui vui như nhữg ng bạn, thì cho phép e dc xưng t, m ạ 😄
Umh mày, ráng sống tích cực…còn ba còn mẹ là hạnh phúc rồi. Lúc mày có con mày sẽ hiểu hơn và sẽ yêu thương con mày hơn. Chúc mày sẽ hạnh phúc sau này nhé and happy new year mày!
 
Bên trên