Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, vì hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 tháng nghỉ hè. Nên Ngụy Trung Hiền dậy sớm với 1 tâm trạng hết sức thoải mái, với cũng do trước đấy 2 tuần Ngụy Trung Hiền từng đốt nhà bà giáo viên chủ nhiệm. Người hơn 1 năm học lớp 10 qua từng chèn ép, hạch sách Ngụy Trung Hiền đủ kiểu. Không cần nói cũng biết Ngụy Trung Hiền ghét bà giáo viên chủ nhiệm như thế nào.
Ngụy Trung Hiền mang 1 gương mặt tươi tỉnh xuống nhà dưới ăn sáng với mẹ và em gái, bố Ngụy Trung Hiền thì đi làm cho 1 khu nhà máy trên Hà Nội. Lễ Tết mới về thăm gia đình. Hôm nay lại là ăn mì gói, vừa ăn sáng với mẹ và em gái. Ngụy Trung Hiền nghĩ thầm: "Bây giờ có thể yên tâm rồi, không 1 ai nghi ngờ mình với Thịnh đốt nhà bà giáo viên chủ nhiệm".
Chuyện đấy lúc xảy ra từng là chủ đề khiến tất cả người dân ở thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Phú Yên này bàn tán xôn xao, đi đâu Ngụy Trung Hiền thấy mọi người dân ở quê Ngụy Trung Hiền bàn tán, suy đoán ai đốt nhà bà giáo viên chủ nhiệm. Và có thù oán gì mà nhà bà giáo viên chủ nhiệm bị đốt. Nhưng cũng giống như nhiều chuyện trà dư tửu hậu khác, 1 thời gian sau do áp lực cuộc sống và do có nhiều chuyện hơn để bàn tán nên chẳng ai nhắc đến nữa.
Gần 10 phút sau, Ngụy Trung Hiền ăn xong tô mì. Ăn xong, Ngụy Trung Hiền đứng lên và nói: "Thưa mẹ, con đi làm đây".
Chẳng là cách đây mấy ngày trước 3 tháng nghỉ hè, Ngụy Trung Hiền có xin việc trông quán net. Chính là cái quán net mà Ngụy Trung Hiền, con bé Giang và Thịnh hay đến đấy chơi suốt năm lớp 10. Do đang nghỉ hè nên Ngụy Trung Hiền đã xin ông chủ quán net làm từ 7 giờ đến 14 giờ. Không nghĩ thứ 7, chủ nhật trong suốt hơn 1 tháng để kiếm thêm tiền tiêu xài. Quay lại với câu chuyện chính, Ngụy Trung Hiền nói xong đi ra cửa. Đi thẳng 1 mạch đến quán net quen thuộc mà Ngụy Trung Hiền và Thịnh từng đến đấy chơi từ những năm cấp 2.
Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên và cũng là ngày đầu tiên Ngụy Trung Hiền làm ở quán net. Tâm trạng Ngụy Trung Hiền bây giờ rất thoải mái vì đây là ngày nghỉ hè đầu tiên cũng như trước khi nghỉ hè. Ngụy Trung Hiền đã trả thù được bà giáo viên chủ nhiệm lớp mà hơn 1 năm học lớp 10 qua. Bà ấy hay chèn ép, hạch sách Ngụy Trung Hiền do Ngụy Trung Hiền không có tiền đóng học phí. Bầu trời bây giờ thật đẹp, trong xanh, không nắng, không mây.
Ngụy Trung Hiền mang 1 gương mặt tươi tỉnh xuống nhà dưới ăn sáng với mẹ và em gái, bố Ngụy Trung Hiền thì đi làm cho 1 khu nhà máy trên Hà Nội. Lễ Tết mới về thăm gia đình. Hôm nay lại là ăn mì gói, vừa ăn sáng với mẹ và em gái. Ngụy Trung Hiền nghĩ thầm: "Bây giờ có thể yên tâm rồi, không 1 ai nghi ngờ mình với Thịnh đốt nhà bà giáo viên chủ nhiệm".
Chuyện đấy lúc xảy ra từng là chủ đề khiến tất cả người dân ở thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Phú Yên này bàn tán xôn xao, đi đâu Ngụy Trung Hiền thấy mọi người dân ở quê Ngụy Trung Hiền bàn tán, suy đoán ai đốt nhà bà giáo viên chủ nhiệm. Và có thù oán gì mà nhà bà giáo viên chủ nhiệm bị đốt. Nhưng cũng giống như nhiều chuyện trà dư tửu hậu khác, 1 thời gian sau do áp lực cuộc sống và do có nhiều chuyện hơn để bàn tán nên chẳng ai nhắc đến nữa.
Gần 10 phút sau, Ngụy Trung Hiền ăn xong tô mì. Ăn xong, Ngụy Trung Hiền đứng lên và nói: "Thưa mẹ, con đi làm đây".
Chẳng là cách đây mấy ngày trước 3 tháng nghỉ hè, Ngụy Trung Hiền có xin việc trông quán net. Chính là cái quán net mà Ngụy Trung Hiền, con bé Giang và Thịnh hay đến đấy chơi suốt năm lớp 10. Do đang nghỉ hè nên Ngụy Trung Hiền đã xin ông chủ quán net làm từ 7 giờ đến 14 giờ. Không nghĩ thứ 7, chủ nhật trong suốt hơn 1 tháng để kiếm thêm tiền tiêu xài. Quay lại với câu chuyện chính, Ngụy Trung Hiền nói xong đi ra cửa. Đi thẳng 1 mạch đến quán net quen thuộc mà Ngụy Trung Hiền và Thịnh từng đến đấy chơi từ những năm cấp 2.
Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên và cũng là ngày đầu tiên Ngụy Trung Hiền làm ở quán net. Tâm trạng Ngụy Trung Hiền bây giờ rất thoải mái vì đây là ngày nghỉ hè đầu tiên cũng như trước khi nghỉ hè. Ngụy Trung Hiền đã trả thù được bà giáo viên chủ nhiệm lớp mà hơn 1 năm học lớp 10 qua. Bà ấy hay chèn ép, hạch sách Ngụy Trung Hiền do Ngụy Trung Hiền không có tiền đóng học phí. Bầu trời bây giờ thật đẹp, trong xanh, không nắng, không mây.