Đồng ý với ý kiến của mày. Ông Duẩn thực sự rất thiệt thòi, nhưng như thế tao mới thấy toát lên khí phách, ý chí của ông ấy lớn cỡ nào. Con đường ông ấy đi thực sự phải nói là vô cùng gian khó.
Từ chuyện gia đình, việc có 2 bà vợ khiến ông ấy gần như là "vi phạm điều lệ đảng viên". Bị đa số chị em phụ nữ, hội phụ nữ và cánh đàn ông ghét bỏ.
Về mặt đối nội, Chuyện ông ấy từ trong bưng biền ra nhận chức TBT thay cho TBT Trường Chinh phải xin nghỉ ngang vì cải cách ruộng đất cũng khiến rất nhiều người khó chịu, đặc biệt là những người đang muốn lên cao hơn nữa trong Đảng. Chính vì thế mà các quyết sách ông ấy đưa ra rất khó được thông qua. Và ông ấy phải đấu tranh rất kinh khủng, rất kiên định với ý kiến của mình.
Về mặt đối ngoại, ông ấy bị cả 2 phe: phe CS lẫn phe Mỹ ghét bỏ, nếu không muốn nói là thù địch. Việc chủ chiến đến cùng để thống nhất đất nước gây chia rẽ trong Đảng đã đành, nó còn khiến các nhà bảo trợ lớn như Mao Trạch Đông, Brezhnez nóng mặt. Đặc biệt là ông ấy còn đập bàn mắng Mao ngay tại Bắc Kinh. Còn Mỹ thì khỏi nói. Chưa bao giờ người Mỹ gặp và làm việc trực tiếp với ông ấy thì biết rồi đấy.
Vấn đề gây tranh cãi nữa là cuộc Tổng tấn công Mậu thân năm 1968. Đúng là phải ở tầm đó mới hiểu được người lãnh đạo phải lựa chọn khó khăn như thế nào. Lúc đó Mỹ đang nghiêng về 2 phương án, 1 là tăng gấp đôi quân lên 1tr người để đánh thẳng ra Bắc. 2 là rút hoàn toàn về nước. Phương án 1 sẽ là thảm họa bởi vì không ai, không một đất nước nào có thể chống được quân Mỹ nếu họ làm như vậy. Miền Bắc, đất nước sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Vì vậy ông ấy quyết định ra tay trước khi người Mỹ đang lưỡng lự. Cho thấy người CS miền Bắc có thể làm được gì nếu Mỹ quyết định dấn sâu hơn. Còn nói về chuyện tổn thất, ông ấy có nói mấy câu mà tao thấy có thể thông cảm được:
" Không ai nhắc đến chuyện vua Quang Trung tổn thất bao nhiêu người để đánh giặc Thanh. Không ai hỏi 3 lần nhà Trần đánh Nguyên Mông quân ta chết bao nhiêu, liệu đất nước này có xứng đáng để hy sinh không, nếu không chấp nhận hy sinh ngày hôm nay thì có thể 10 năm, 20 năm, hay một trăm năm nữa chúng ta cũng không đòi được đất đai, thống nhất non sông".
Có lẽ đó là lý do mà bác Hồ chọn ông ấy. Người sẵn sàng:
“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”