Mày suy nghĩ sâu thì sẽ biết tại sao
1. Cuộc chiến nào thì cũng là do tầng lớp thống trị ở mỗi nước đó phát động, chứ k phải cuộc chiến của 2 dân tộc đó, mà tầng lớp thống trị (hay rộng hơn là hệ tư tưởng đang thắng thế của thời kì ấy, tại đất nước đó) thua thì thằng có hệ tư tưởng đối lập sẽ được thay thế, thằng này còn phải cảm ơn thằng ngoại bang đã beng giùm kẻ thù/phe nhóm đối lập để nhóm mình lên ngôi. Ở Nhật, Đức phe phát xít khi thắng thế thì lãnh đạo dân chúng, khi thua thì thằng đảng đối lập với đảng phát xít lên ngôi nó lại chẳng cảm ơn Mỹ bỏ mẹ ra. Campuchia khi Khơ me Đỏ bị VN đánh bại thì phe Khơme Đỏ cay chứ phe Hun Sen và bọn dân chúng theo Hunsen chẳng mừng hú lên ấy chứ, còn phải mang ơn CSVN
2. Thằng Nhật hay Đức cơ bản là nước tư bản phát triển (phát triển quá độ và cộng thêm tư tưởng cực đoan chủ nghĩa dân tộc nước lớn (Sovanh) thành ra phát xít) nên sau khi bị Mỹ beng phát xít xong, sẽ dựng lên hoặc chọn đảng đối lập khác trong nội bộ nước đó lên cầm quyền, thì bọn này cơ bản vẫn theo nền dân chủ tư sản nên sẽ dễ dàng đi theo Mỹ, chứ k như các nước XHCN (CS) khác hệ tư tưởng sẽ khó hơn rất nhiều
3. Mỹ nó mạnh nhất thế giới nên thằng thua tuy vẫn có ấm ức, đôi khi nghĩ cũng cay nhưng nó k phải là tư tưởng chủ đạo của giới cầm quyền nên cũng chẳng làm gì hơn được, cuộc sống thịnh vượng dần lên sẽ giúp những cái đầu cay cú nguội lạnh dần.