Trong không khí Quốc Tang, ngồi buồn xem xét khen chê, yêu ghét của nhân sĩ trí thức trên Phây về Cụ Cả, kẻ già này cho rằng, bất kể là ở góc nhìn nào, thì vẫn thật thiếu sót khi anh em chỉ đơn giản đánh giá về sự nghiệp của Cụ như một người đốt lò vĩ đại, người cơm sườn chân chính đã làm trong sạch hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, vào chính quyền, vì đó đều chỉ là những thành tựu về mặt đối nội, tu thân, mà chắc là chính bản thân Cụ cũng coi như là công việc thường ngày của mình, như chúng ta lên xe bus tới chỗ làm và chạy deadline, chứ không thể hiện được tầm vóc chính trị thực sự, chưa phải thành tựu lớn nhất mà Cụ để lại cho Đảng, Nhân Dân và Đất Nước.
Di sản chính trị vượt mọi cổ kim của Cụ để lại, chính là nghệ thuật ngoại giao thần thánh, khi lần đầu tiên trong lịch sử, có một lãnh đạo/Thiên Tử của nước nhà, đã buộc các cường quốc đứng đầu thế giới phải tuân theo luật chơi ngoại giao do chúng ta đặt ra, mà sự kiện chấn động đầu tiên, chắc ít anh em còn nhớ, chính là việc anh tay ấm Obama phải đích thân tiếp Cụ - một người vốn không phải nguyên thủ Quốc gia mà chỉ là người đứng đầu một Đảng, tại Phòng Bầu Dục. Thông điệp rất đơn giản: Tôn trọng được thể chế chính trị của nhau thì hẵng chơi, không thì next nhường người đang xếp hàng phía sau. Tiền lệ này đã được thiết lập, tiếp nối với Trump năm 2019 và Biden năm 2023, mà chúng ta hiện nay, đã coi đó là một điều hết sức đương nhiên.
Việc thuần hóa được siêu cường số một thế giới tới mức họ phải thay đổi các thông lệ, nguyên tắc đã tồn tại hàng trăm năm của mình, lại là cựu thù và tại thời điểm đó, vẫn là một đối tác hay cà khịa, chọc ngoáy, giao hảo trong ấm ức, đã tạo ra vốn liếng ngoại giao quan trọng để khiến các nước lớn khác cân nhắc lại thái độ khi nói chuyện. Nước Nga chủ động xích lại gần, Đại Đế Putin - người đã mấy chục năm cất thẻ Đảng vào két sắt, cùng cả hệ thống chính trị của Nga, lại cười tươi gọi Cụ cũng như các lãnh đạo Ta là Đồng Chí mỗi khi gặp mặt, như một vinh dự tối cao của ngành ngoại giao.
Tập Đại Đế, người nổi tiếng với hai thứ luôn giữ chặt, một là quyền lực, và hai chính là đôi môi, không bao giờ thực sự cười trong bất kỳ một cuộc gặp ngoại giao nào, nhưng đã đặt ra ngoại lệ trong các cuộc gặp với Cụ Cả của chúng ta. Chỉ trong những hình ảnh Đại Đế Trung Hoa hai tay nâng chén trà thành kính như con cháu khi gặp Cụ, thì nhân dân Trung Quốc mới được thấy nụ cười Thiểm Tây thần thánh của nhân vật quyền lực nhất hành tinh.
Khi tin dữ tới, bất chấp tình trạng sức khỏe, Tập Đại Đế cũng đã đích thân tới Đại Sứ Quán tại Bắc Kinh để kính viếng và ghi sổ tang, cần nhớ, khi nữ hoàng Anh băng hà, nhiệm vụ này được giao cho, hỡi ôi, anh phó chủ tịch Vương Kỳ Sơn - người duy nhất trong Bộ Chính Trị không có quyền biểu quyết.
Nếu ngày hôm nay chúng ta thấy rằng, việc nói chuyện với Tàu mà chẳng phải xoa tay, đối mặt với Tây mà không cần kiễng gót, khoác vai Nga Ngố như chiến hữu ngang hàng, là những điều bình thường, thì nó có nghĩa, là ta đang được thừa hưởng di sản của một người phi thường để lại, mà thôi.